Lãnh đạo củng cố lực lượng, đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đánh thắng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1972)

Thứ năm - 20/03/2025 23:55 409 0
Quân giải phóng tiến công vào các mục tiêu của Mỹ ngụy, năm 1969  Ảnh internet
Quân giải phóng tiến công vào các mục tiêu của Mỹ ngụy, năm 1969 Ảnh internet
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta thật sự đã mở ra bước ngoặt lớn, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đánh đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, nước Mỹ đứng trước cuộc khủng hoảng xã hội gay gắt, buộc Nhà trắng và Lầu Năm Góc phải xuống thang chiến tranh, lựa chọn con đường rút quân về nước và thay vào đó là chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
Biện pháp chủ yếu mà đế quốc Mỹ tiến hành là tập trung nỗ lực xây dựng quân ngụy thành một đội quân tay sai hiện đại, làm lực lượng chủ yếu ở miền Nam, là đội 
quân xung kích ở Đông Dương, có thể thay thế được quân Mỹ trong chiến đấu trên bộ. Các loại quân địa phương: bảo an, dân vệ, cảnh sát, phòng vệ dân sự được phát triển mạnh để đủ sức làm nhiệm vụ bình định, kìm kẹp dân và phòng thủ thay cho quân chủ lực ngụy rút ra làm nhiệm vụ cơ động tác chiến.
Sau thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, kẻ địch đã áp dụng đủ loại mưu kế thâm độc, kết hợp chặt chẽ hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” để triệt phá cơ sở hạ tầng tăng cường hoạt động không quân, kể cả máy bay chiến lược B.52 ném bom, rải chất độc hoá học và dùng pháo bắn phá suốt ngày đêm nhằm đẩy các đơn vị chủ lực Miền ra ngoài biên giới. Nhưng các cán bộ, đảng viên vẫn kiên trì bám trụ, củng cố tổ chức và lực lượng.
Ở Bình Long địch đưa lực lượng Anh cả đỏ, Trung đoàn thiết giáp 11 cùng với Sư đoàn 5 ngụy thực hiện chương trình bình định cấp tốc, trọng điểm là Đường 13 và vùng ven An Lộc. Sư đoàn kỵ binh bay Mỹ dùng B52 ném bom và rải chất độc, tập trung đánh phá vùng giải phóng ven thị xã An Lộc hủy diệt địa hình căn cứ, vùng tranh chấp. Trên đường 13, đường đất đỏ Xa Cát - Minh Thạnh và các vị trí xung yếu địch dùng xe cơ giới ủi sạch cây cối để triệt hạ chỗ ẩn núp của lực lượng cách mạng; xây dựng những chốt đóng quân dã ngoại của Mỹ, hình thành một hệ thống, phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp. Tháng 4 năm 1969, máy bay Mỹ bỏ bom san bằng các làng mạc như Phú Lạc, Tằng Hách, Phố Lố, Trà Thanh, gom dân vào các khu tập trung. Từ đây địch kiểm soát gắt gao sự đi lại làm ăn của Nhân dân, cấm Nhân dân vào rừng để cắt đứt liên lạc với cách mạng. Ban đêm, chúng tổ chức tuần tra gắt gao, vây ráp bắt bớ, tạo ra không khí căng thẳng trong vùng chúng kiểm soát. Nhiều cán bộ, đảng viên, du kích, cơ sở mật cũng bị bắt bớ, tra tấn, tù đày.
Ngày 22 tháng 1 năm 1969, ngụy quyền đưa tiểu đoàn 2, Sư đoàn 5 ngụy có sự yểm trợ của xe tăng Mỹ quyết tâm đánh chiếm bằng được Làng 4 và sau đó chúng chốt luôn tại đây một đại đội, tiếp theo chúng củng cố lại bọn tề ấp và đưa đám cán bộ bình định hơn 20 tên và thực hiện tái chiếm ấp chiến lược. Nhận thấy tình hình bất ổn, địch tăng cường; xây dựng thêm các đồn bốt bảo an trong ấp chiến lược giữ chân bọn lính trong ấp. Các đồn Chà Là, Xa Cát, Đông Phất, Sở Nhất đều được xây dựng kiên cố, nhiều hầm hào, ụ chiến đấu và rào dây thép gai với bãi mìn dày đặc để cản đường, cả ngày lẫn đêm đều cho lính canh gác sẵn sàng phản kích gây nhiều khó khăn cho lực lượng của ta, nhất là việc tiếp tế lương thực cho bộ đội, du kích bị hạn chế. Nhân dân, công nhân tiếp tế cho cán bộ và lực lượng vũ trang bằng phần cơm đi cạo mủ, và phải đổ muối vào can nhựa pha nước để ngụy trang sau đó đưa ra tiếp tế cho cách mạng. Trong khi đó, Trung ương cục (R) đưa một bộ phận của đoàn hậu cần 83 về Xa Cát bám dân để thu mua lương thực, chủ yếu phẩm tiếp tế cho quân chủ lực Miền. Vì vậy ban đêm các cán bộ, đảng viên của xã và số đồng chí được huyện tăng cường phải đột nhập vào các tiệm tạp hóa để thu mua gạo, bột gạo, bột nếp, hủ tiếu khô, mì tôm, vận động Nhân Dân ủng hộ kháng chiến. Nhiều đêm vào làng gặp xe tăng địch phải quay về tay không, có khi phải đến tận đường đất đỏ Minh Hòa, Minh Thạnh chặn xe đò mua luôn cả gạo, mì, loại gạo chỉ dành cho heo ăn, để ăn tạm và ăn độn thêm củ nần cả năm 1969.Vượt lên mọi khó khăn gian khổ, Nhân dân đã hỗ trợ cho Đoàn hậu cần 83 được khoảng 30 tấn lương thực.
Ở Minh Đức, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, các cán bộ, đảng viên thật vất vả, nếm chịu biết bao gian nan thử thách, nhưng các anh, các chị đã góp phần đắp xây cho mảnh đất Minh Đức dày thêm bản lĩnh mới, tự hào mới. Sau thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, kẻ địch đã áp dụng đủ loại mưu kế thâm độc và tàn bạo hòng vô hiệu hoá mảnh đất thân thương này, kết hợp chặt chẽ hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” để triệt phá cơ sở hạ tầng, tăng cường hoạt động không quân, kể cả máy bay chiến lược B.52 ném bom, rải chất độc hoá học và dùng pháo bắn phá suốt ngày đêm nhằm đẩy các đơn vị chủ lực Miền ra ngoài biên giới. Nhưng các cán bộ, đảng viên vẫn kiên trì bám trụ, củng cố tổ chức và lực lượng. Trong suốt năm 1968, lực lượng ta liên tiếp tấn công vào Làng 4 và Xa Cam, bọn tề xã, tề ấp, dân vệ phải bỏ chạy về An Lộc, chỉ dám về làng khi có lính bảo an hỗ trợ. Làng 4 trong năm 1968 cùng là vùng tranh chấp giữa ta và địch.
Ngày 22 tháng 1 năm 1969, ngụy quyền đưa tiểu đoàn 2, Sư đoàn 5 ngụy có sự yểm trợ của xe tăng Mỹ quyết tâm đánh chiếm bằng được Làng 4 và sau đó chúng chốt luôn tại đây một đại đội, tiếp theo chúng củng cố lại bọn tề ấp và đưa đám cán bộ bình định hơn 20 tên về thực hiện tái chiếm ấp chiến lược. Nhận thấy tình hình bất ổn, địch tăng cường xây dựng thêm các đồn bót bảo an trong ấp chiến lược, giữ chân bọn lính trong ấp. Các đồn Chà Là, Xa Cát, Đông Phất, Sở Nhất đều được xây dựng kiên cố, nhiều hầm hào, ụ chiến đấu và rào dây thép gai với bãi mìn dày đặc để cản đường. Cả ngày lẫn đêm đều cho lính canh gác sẵn sàng phản kích gây nhiều khó khăn cho lực lượng của ta, nhất là việc tiếp tế lương thực cho bộ đội, du kích bị hạn chế. Nhân dân, công nhân tiếp tế cho cán bộ và lực lượng vũ trang bằng phần cơm đi cạo mủ, và phải đổ muối vào can nhựa pha nước để ngụy trang sau đó đưa ra tiếp tế cho cách mạng. Trong khi đó, Trung ương cục (R) đưa một bộ phận của đoàn hậu cần 83 về Xa Cát bám dân để thu mua lương thực, nhu yếu phẩm  tiếp tế cho quân chủ lực Miền. Vì vậy ban đêm các cán bộ, đảng viên xã Minh Đức và số đồng chí được huyện tăng cường phải đột nhập vào Làng 4 và các tiệm tạp hóa để thu mua gạo, bột gạo, bột nếp, hủ tiếu khô, mì tôm, vận động nhân dân ủng hộ kháng chiến. Nhiều đêm vào làng gặp xe tăng địch phải quay về tay không, có khi phải đến tận đường đất đỏ Minh Hòa, Minh Thạnh chặn xe đò mua luôn cả gạo mì, loại gạo chỉ dành cho heo ăn, để ăn tạm và ăn độn thêm củ nần cả năm 1969.Vượt lên mọi khó khăn gian khổ, xã Minh Đức cũng đã hỗ trợ cho Đoàn hậu cần 83 được khoảng 30 tấn lương thực.
Tháng 3 năm 1969, lúc này địch đã đưa Sư đoàn Kỵ binh bay về đóng ở căn cứ Técníc thay cho Sư đoàn 1 (Anh cả đỏ). Ở xã Minh Đức, hàng ngày tiểu đoàn 2 địch hành quân ra lô cao su, có sự yểm trợ của xe tăng Mỹ, ra sức càn quét nhằm cắt đứt liên lạc của nhân dân với cách mạng. Ngoài rừng, chúng cho máy bay cá rô một máy hay cá lẹp rà sát ngọn cây tìm căn cứ của ta. Khi phát hiện, máy bay cá rô ném lựu đạn xuống hầm, bắn M 79 và đại liên, còn cá lẹp thì phóng rốc két. Chúng bốc nhân dân ở Làng 7, Làng 8 dồn vào Làng 4, đốt hết nhà cửa của họ để không có mà chỗ quay về. Chúng bắt 105 thanh niên nam từ 15 đến 50 tuổi, nữ từ 15 đến 35 tuổi phải vào phòng vệ dân sự, trong đó có 27 nữ và 78 nam, chúng chia ra nhiều toán và cấp cho tất cả là 35 khẩu súng gồm cạc bin và ga răng.Cùng thời gian đó, địch cũng gom dân xã Tân Khai vào ấp Đức Vĩnh 1.Tại đây có một trung đội và có một tên ác ôn khét tiếng là Túy Hoa.Với tinh thần quyết tâm của đảng ủy là phải đánh phá không cho chúng thực hiện kế hoạch bình định và tái chiếm ấp chiến lược, trừ khử một số tên ác ôn có nợ máu như Túy Hoa. Đêm 27 tháng 3 năm 1969, thực hiện kế hoạch, ta dùng một tiểu đội du kích được trang bị súng AK, tập kích đồn Chà Là (Đức Vĩnh 1) bắt sống tên Túy Hoa, diệt tại chỗ một cố vấn Mỹ và 1 lính ngụy. Tháng 5 năm 1969, đảng ủy chỉ đạo lực lượng vũ trang của xã đột nhập ấp Đức Vĩnh 2 đánh tiểu đội dân vệ, tại đây tiêu diệt một số tên, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược. Tại Làng 4, bọn tề xã và cán bộ bình định bắt nhân dân chặt cây làm trụ hàng rào ấp chiến lược, song đảng ủy xã chỉ đạo phải quyết tâm đánh phá, không cho chúng thực hiện.
Ở mặt trận phía đông Minh Đức, được sự chi viện của quân chủ lực, liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5 tỉnh 1969, bộ đội tỉnh kết hợp đặc công Miền đã tiến công vào căn cứ Téc-ních của Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 của Mỹ ở Quản Lợi và đã làm chủ hoàn toàn trận địa đã làm cho quần chúng vô cùng phấn khởi.Từ Xacô-xít, đồng bào lên tận trận địa để động viên, gửi nhiều quà, bánh động viên bộ đội. Trên mặt trân binh vận, các cán bộ, đảng viên tích cực vận động các gia đình tuyên truyền chính sách của cách mạng, vận động binh sĩ ngụy rã ngũ, án binh bất động và đã vận động được một trung đội phòng vệ dân sự ở Sở 4 Xa Cát, trả súng tập thể để trở về với chính quyền cách mạng. Ngày 13 tháng 6 năm 1969, có điều kiện nơi cơ sở binh vận của xã do các chị Nguyễn Thị Lài và Phạm Thị Ai vận động được 6 tên lính của đại đội bảo an 781 mang theo 6 súng AR15 toàn bộ đạn, lựu đạn về với cách mạng. Sau khi 6 lính này rã ngũ theo cách mạng thì Ty công an ngụy đóng ở Bình Long cho quân về bắt bớ những người chúng tình nghi tham gia binh vận. Từ ngày 14 tháng đến 25 tháng 6 năm 1969, chúng bắt 20 người, trong số này thì có 2 đảng viên, còn lại là vợ, cha, mẹ của cán bộ ta nhưng chúng không tìm được cơ sở binh vận của ta.Cũng trong tháng 6 năm 1969, gặp lúc khó khăn, Tỉnh ủy phát động sản xuất tự túc. Đồng chí Trần Cảnh (Ba Cảnh) – trưởng an ninh của đảng ủy, cùng một số đồng chí ra bưng mía Làng 5 làm đất để trồng trọt lấy lương thực bị địch đang đi tuần tra bằng máy bay cá rô phát hiện, đồng chí Trần Cảnh đã hi sinh.
Nhìn chung, đợt hoạt động đầu năm 1969, tuy diệt được nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh địch, nhưng tình hình chiến trường Đông Nam Bộ rất khó khăn, địch đã bình định có kết quả, gom được dân, bắt được lính, mở rộng vùng kiểm soát, vùng tranh chấp giữa ta và địch.
Để tạo thế chuyển biến, Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy Miền đã chỉ đạo mở các đợt tiến công mùa thu và đông năm 1969, nhằm thu hút, căng kéo địch ra vùng ngoài, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch trên chiến trường trọng điểm Đông Nam Bộ, chú ý tạo điều kiện đẩy mạnh đấu tranh chính trị của quần chúng, làm rối loạn hậu phương địch, từng bước mở rộng vùng giải phóng, xây dựng căn cứ địa hoàn chỉnh, nối liền vùng Khu 10 (Bình Long, Phước Long) và Tây Nguyên. Đêm 11 tháng 8 năm 1969, trên chiến trường Bình Long, lực lượng Sư đoàn 9 chủ lực Miền tiến công một số chốt, cụm dã chiến Mỹ, trại Tống Lê Chân, đánh giao thông diệt nhiều đoàn xe cơ giới. Sư đoàn 7, Đoàn đặc công 429 Miền đánh trại biệt kích Lộc Ninh, căn cứ Técních và Chơn Thành.
Ở Minh Đức, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1969, bên trong Làng 4 luôn có một đại đội bảo an trú đóng còn bên ngoài thì lính kỵ binh bay Sư 25 Mỹ, vừa bộ binh, xe tăng, máy bay càn quét liên tục để tìm diệt lực lượng của ta, đồng thời gài mìn Rêmo trên các tuyến đường quanh lô cao su, bọn mật báo, chỉ điểm nổi lên hoạt động rất mạnh, do đó việc bám cơ sở để làm việc như trước rất khó. Đời sống cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn, không có gạo, củ mỳ ăn phải đào củ nần ăn 5 – 6 tháng trời.
Về tổ chức đảng, ở các Làng 4, Làng 7, Làng 8 Xa Cát và Xa Cam, đảng ủy xã đã móc nối và phát triển thêm được một số đảng viên, củng cố tổ chức các chi bộ. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng các cán bộ, đảng viên vẫn kiên trì xây dựng được một số cơ sở mật. Ta tổ chức đưa anh Nam, anh Nguyễn Văn Ri nằm trong toán phòng vệ dân sự để nắm và cung cấp tình hình, sau đó các anh đặt lựu đạn tiêu diệt tên Ga – xã phó an ninh, vốn là một tên ác ôn nhưng do thuốc nổ yếu, tên Ga chỉ bị thương. Ngoài ra, còn có anh Bảy Đua là tài xế xe đưa rước công nhân cũng là cơ sở để mua gạo đưa ra bằng xe đưa rước nhân và giúp ta gửi thư kêu gọi các tên đồn trưởng bảo an 781, 255, 256, vì vậy ban đêm bọn chúng rút về đồn tạo điều kiện cho lực lượng ta vào hỗ trợ đoàn hậu cần 83 thu mua lương thực, đồng thời bí mật vận động nhân dân phá ấp chiến lược do địch vừa tổ chức xây dựng lại.
Trong tháng 9 năm 1969, địch bắt dân chặt cây, đào hố, chôn trụ. Cứ ban ngày chúng làm thì ban đêm lại bị phá như các đêm ngày 6 và 16 tháng 9 năm 1969 ta đã nhổ gần 500 trụ, phá trên 1.000 m rào. Những đống cây còn lại ta gài lựu đạn và dán giấy cho dân biết từ đó dân không dám làm và có cớ đấu tranh với bọn tề không làm ấp chiến lược. Trong lúc đó, ta khống chế được tên đồn trưởng Xa Cát bằng cách cho cơ sở lén bỏ thơ kêu gọi vào túi áo của nó và nó chấp nhận, ban đêm không ra ngoài phục kích, gài mìn mà chỉ ở trong đồn, có đêm ta vào hơi sớm chạm súng với nó và nó chạy vào đồn im luôn không phản ứng lại.
Giữa lúc cuộc đấu tranh diễn ra ác liệt, tháng 12 năm 1969, Đảng bộ tỉnh Bình Long tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình trong tỉnh và phân tích thủ đoạn chiến lược của Mỹ tiến hành “Việt Nam hóa chiến tranh” là nhằm xuống thang trên thế mạnh, với các biện pháp chiến lược “quét và giữ”, “bình định cấp tốc”, nhằm vực dậy ngụy quân, ngụy quyền, thực chất là để “thay đổi màu da trên xác chết” của đội quân đang rệu rã. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh là tiếp tục đấu tranh cả về đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, làm thất bại mọi âm mưu của Mỹ – ngụy, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Xác định nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ là phải bám trụ, nắm dân để tiếp tục xây dựng thực lực cách mạng.
Cuối năm 1969 đầu năm 1970, địch đẩy mạnh chương trình “bình định đặc biệt”.Hoạt động của địch đi sâu vào việc thực hiện các chính sách kìm kẹp nhân dân.Bộ máy tề xã ấp được củng cố thường xuyên. Chúng cưỡng bức nhân dân bầu ra cái gọi là “Hội đồng nhân dân xã”, thành lập bộ máy hành chính đến xã, ấp, đưa bọn sĩ quan cấp úy xuống trực tiếp làm xã trưởng. Đối với lực lượng phòng vệ dân sự, định tăng cường huấn luyện về chính trị, quân sự, trang bị và đào tạo cho bọn chỉ huy, gài bọn ác ôn vào để thúc đẩy hoạt động. Tên Lê Công Danh, tỉnh trưởng Bình Long đã tăng cường chỉ đạo đôn quân bắt lính, củng cố các công sự phòng thủ giữ ấp chiến lược. Đối với ấp chiến lược Làng 4, Xa Cát là nơi có cách mạng hoạt động mạnh, địch đưa biệt kích dù về hướng dẫn và huấn luyện cho bọn phòng vệ dân sự, bảo an vũ trang cho bọn chiêu hồi hoạt động. Mặt khác, chúng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tâm lý chiến, chiêu hồi, chiêu hàng, bắt ép, khủng bố gia đình cách mạng, gây mâu thuẫn giữa công nhân và cách mạng.
Khoảng tháng 4 năm 1970, lực lượng địch gồm 01 đại đội bảo an tiến hành càn quét vào xã, hỗ trợ cho đồn Minh Đức, lực lương du kích do các đồng chí Hùng (Hùng Kẻn), Trần Văn Bự, Sáu Trừ chỉ huy, với 02 khẩu B40, 01 khẩu AK và một số hỏa lực đã tiêu diệt và làm bị thương 37 tên địch, buộc chúng phải rút về thị xã An Lộc.
Ở phía Tây bắc xã Minh Đức, ngày 30 tháng 11 năm 1970, địch đổi tên trại dân sự chiến đấu thành trại Biệt động quân biên phòng. Chốt giữ tại đây là Tiểu đoàn 92 biệt động quân với quân số 318 tên được trang bị vũ khí và hỏa lực rất mạnh, nhiệm vụ của chúng ta ngăn chặn lực lượng của ta từ biên giới Việt – Miên tấn công sang, bảo vệ cửa ngõ phía tây thị xã An Lộc. Được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang huyện và sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, nhân dân đấu tranh không đi bầu cử hội đồng xã. Các đội du kích Làng 4, Xa cát, Xa Cam vừa hỗ trợ phong trào, vừa độc lập tác chiến, bảo vệ được lực lượng, tiêu diệt các ban tề xã của địch. Ở Xa Cát, lực lượng phòng vệ dân sự sau khi được nhân dân tuyên truyền, giải thích chính sách khoan hồng của ta đã tự động tan rã, địch không thể nào lập lại được.
Phong trào đình công, lãn công đấu tranh đòi dân sinh dân chủ của công nhân diễn ra mạnh mẽ. Trong tháng 1 năm 1970, công nhân đồn điền cao su các sở Xa Cam, Xa Cát đòi tăng lương, đòi phát đủ khẩu phần gạo, đòi phải có xe đưa rước công nhân, Làng 7, Làng 8, Xa Cát lãn công, đồng bào dân tộc bị địch gom vào khu Chà Là đã đấu tranh đòi trở về làng cũ, đồng bào dân tộc ở Sóc 5 đấu tranh trực diện với địch, vạch tội ác Mỹ- ngụy giết hại nhân dân, đòi bồi thường thiệt hại…đã buộc chúng phải phát đủ gạo, tăng lương 55% cho công nhân cùng các khoản phụ cấp khác, đồng bào dân tộc ở các sóc được bung ra làm ăn sản xuất, giảm bớt sự kìm kẹp hơn trước. Mặt khác, quần chúng còn vạch mặt những tên chiêu hồi chỉ điểm cho địch bắt quần chúng và cơ sở, buộc địch phải nhượng bộ thả hết người bị bắt. Ở Xa Cam, bọn tay chân của cái gọi là Đảng Công nông đang tuyên truyền bị công nhân đứng lên vạch trần bộ mặt tay sai bán nước cầu vinh.
Đầu tháng 2 năm 1971, địch đưa đại đội 212 thám sát của Bình Long vào tập kích các căn cứ cách mạng tại xã Minh Đức, trong trận này, đồng chí xã đội trưởng Sáu Trừ hi sinh. Từ cuối năm 1971 đến đầu năm 1972, cục diện chiến trường miền Đông Nam Bộ đã có sự thay đổi. Sau khi chuốc lấy thất bại nặng nề của cuộc càn “Toàn thắng 1-71” đánh lên vùng biên giới Việt Nam – Campuchia, tháng 5- 1971, Mỹ đã phải rút 40 vạn quân ra khỏi miền Nam. Nhưng thực chất là Mỹ vẫn duy trì một bộ phận lục quân chỉ huy kèm với sự chi viện tối đa của không quân cho quân nguỵ Sài Gòn.Mặt khác, ngụy Sài Gòn đôn quân bắt lính, thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ. Ở Bình Long, trên tuyến Đường 13, quân ta thường xuyên mai phục làm cho bộ binh của địch không sao di chuyển lên An Lộc được. Nhằm giải tỏa áp lực đối với địch và nới rộng vành đai, địch đưa Liên đoàn 5 biệt động quân và sư đoàn 18 bộ binh do đại tá Lê Minh Đảo làm tư lệnh kiêm Tư Lệnh mặt trận An Lộc vào thay Liên đoàn 3 biệt động quân và sư đoàn 5 bộ binh bằng cuộc hành quân trực thăng vận từ căn cứ Lai Khê. Từ sáng sớm lần lượt từng đơn vị một của Lữ đoàn 3 biệt động quân đã nằm sẵn dưới giao thông hào tại bãi bốc Xa Cam, khi đoàn trực thăng chở chuyến thứ hai vừa hạ cánh bay xà xuống bãi đáp thì đã bị quân ta bắn rơi.
Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đưa ra chủ trương: “Tranh thủ thời cơ phát triển thế chiến lược tiến công mới trên toàn chiến trường miền Nam và chiến trường ba nước Đông Dương bằng cuộc tổng tấn công chiến lược mới, dự kiến vào mùa xuân 1972, nhằm giành thắng lợi quyết định trong năm bầu cử tổng thống ở Mỹ, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua”. Ở mặt trận Đông Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân ủy Miền quyết định mở chiến dịch tấn công trên hướng bắc Sài Gòn, đánh lớn từ tuyến biên giới đến tuyến trung gian, lấy Đường 13 làm hướng chủ yếu. Mục đích nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng của chủ lực ngụy, giải phóng vùng chiến lược có tầm quan trọng sống còn đối với việc khôi phục, mở rộng và củng cố vững chắc chỗ đứng chân của bộ đội chủ lực Miền. “Chiến dịch tiến công Nguyễn Huệ” được mang tên người anh hùng dân tộc áo vải biểu thị ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội ta lúc bấy giờ.
Để triển khai chiến dịch, bộ đội chủ lực gồm Sư đoàn 9 đóng ở cánh cửa phía tây thị xã An Lộc, Sư đoàn 5 đóng ở cánh cửa thép phía đông (khu vực Tân Hưng, Tân Lợi, Phước An ngày nay) và Sư đoàn 7 làm nhiệm vụ chốt chặn trên Đường 13 từ Tân Khai đến Tàu Ô, không cho địch rút và đánh chặn địch chi viện từ chi khu Chơn Thành lên.
Đúng 5 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 1972, Chiến dịch Nguyễn Huệ chính thức bắt đầu bằng tấn công cứ điểm Lộc Ninh, sau đó đánh trùm lên tất cả các căn cứ. Ngày 7 tháng 4 huyện Lộc Ninh hoàn toàn được giải phóng. Ở phía bắc thị xã An Lộc, Sư đoàn 9 tiến đánh đồn Cần Lê, bao vây thị xã An Lộc, diệt gọn bọn bảo an, dân vệ ở các ấp ven phía đông nam như Quản Lợi, Phú Lạc, Phú Miêng. Ngày 13 tháng 4 năm 1972, bộ đội chủ lực bắt đầu tiến công thị xã An Lộc. Cũng trong ngày 5/4/1972, ở mặt trận phía nam, du kích Minh Đức  phối hợp với lực lượng Trung đoàn 209, Trung đoàn 12, Trung đoàn 14, Trung đoàn 205 Sư đoàn 7 liên tục đánh mạnh vào các chốt, cắt đường 13 để chặn đường chi viện của địch. Toàn bộ hệ thống địch bị phá vỡ, Minh Đức hoàn toàn giải phóng ngày 5/4/1972.
Ngày 9 tháng 4 địch phá cầu Cần Lê. Ngày 11 tháng 4 địch dùng máy bay lên thẳng bốc chiến đoàn 8 từ Lai Khê đổ xuống thị xã, đưa tổng số lực lượng địch ở đây lên ba lữ đoàn tăng cường. Đồng thời địch mở cuộc hành quân “Toàn thắng - 72B” bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, tranh thủ giải toả sức ép của lực lượng ta quanh khu vực thị xã.
Ngày 13 tháng 4 năm 1972, quân ta mở cuộc tiến công vào thị xã An Lộc. Trước nguy cơ bị mất An Lộc, địch càng huy động tối đa lực lượng có thể để giữ An Lộc, vì đây vừa là thị xã tỉnh lỵ, vừa là cụm phòng thủ tuyến ngoài cùng ở hướng bắc Sài Gòn không thể mất. Để giữ thị xã nhỏ này, Mỹ - nguỵ phải dùng đến hai vạn quân phòng thủ, một vạn quân ứng cứu, huy động hàng ngày 60 lần/chiếc máy bay B.52, 120 lần/chiếc máy bay chiến thuật ném bom cày nát mặt đất, có lúc máy bay địch quần đảo suốt 24/24 giờ và chỉ cách quân nguỵ 500 mét, nhằm đẩy ta ra xa. Hàng ngàn đồng bào bị giết hại, tài sản, nhà cửa bị phá hủy. Địch còn nhẫn tâm cho B52 thả bom vào bệnh viện thị xã An Lộc- nơi mà phần lớn đồng bào tập trung để tránh đạn pháo và cũng là nơi có rất nhiều đồng bào - kể cả binh lính địch - bị thương đang được cứu chữa, khiến rất nhiều người chết. Địa bàn xã Minh Đức, nơi đóng quân của Sư đoàn 9, bộ đội tỉnh, huyện và nhân dân cũng liên tục bị pháo kích, ném bom gây nhiều tổn thất, nhưng vẫn quyết tâm bám trụ cùng các lực lượng chủ lực chặn đánh địch. Đảng ủy đã tổ chức vận động nhân dân cung cấp lương thực, thuốc men và động viên con em tham gia chiến đấu, gùi lương, tải đạn ra chiến trường.Tuy nhiên, đứng trước tình hình bị B52 địch bắn phá dữ dội, nhất là khu vực nhà máy chế biến mủ cao su, có đêm làm chết và bị thương hàng chục người.
 Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã Minh Đức đã tổ chức đưa nhân dân đi sơ tán lên vùng Cà Chay, Mi Mốt, cùng sơ tán còn có nhân dân Tân Khai, Xa Cam, chỉ để lại một số đồng chí và lực lượng du kích quyết tâm bám trụ chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ kìm chế, ngăn chặn không cho địch mở rộng ra vùng giải phóng. Việc tổ chức đưa nhân dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn, do địch phản công đánh phá rất ác liệt. Cán bộ, đảng viên có biết bao nhiêu việc phải nghĩ, phải làm, phải lo cho hàng trăm con người từ cái ăn, cái mặc, thuốc men chữa bệnh tật đau ốm đến chuyện tránh bom đạn. Sau hàng chục ngày băng rừng, lội suối, vượt qua biết bao gian khổ, hiểm nguy mới đến được vùng căn cứ. Do một phần bị bom đạn địch đánh phá ác liệt, một phần bị bệnh tật, nhất là sốt rét rừng, đã làm hàng chục người bị chết.
Sau khi đưa dân lên Cà Chay, Mi Mốt đảng ủy sắp xếp bố trí nơi ở cho nhân dân ổn định. Khoảng tháng 5 – 6 năm 1972, tỉnh quyết định thành lập chính quyền lâm thời cấp huyện, cấp xã; xã Minh Đức được thành lập năm 1972 gồm đồng chí Chín Lối làm bí thư đảng ủy, đồng chí Tư Bự làm phó bí thư, chủ tịch UBND cách mạng xã, đồng chí Tư Ẩn làm phó chủ tịch, trưởng công an, đồng chí Sáu Toàn làm đảng ủy viên, xã đội trưởng, đồng chí Trần Nam Tiến phụ trách kinh tài.
Trong khi đó trên chiến trường Bình Long, quân địch càng nóng lòng tiến đến An Lộc càng bị thiệt hại nặng. Ngày 12 tháng 5 năm 1972, Trung tướng ngụy Nguyễn Văn Minh buộc phải thay đổi chiến thuật, đặt trọng tâm vào việc càn quét những đơn vị chung quanh An Lộc và dọc theo quốc lộ 13 trước đã, để dọn đường cho lực lượng bộ binh tiến vào An Lộc. Toàn bộ Sư đoàn 21 bộ binh và các lực lượng tăng phái gồm Trung đoàn 9, Biệt động quân biên phòng, thiết giáp, nhảy dù quyết thu ngắn khoảng cách. Ngày 15 tháng 5 khi ta kết thúc đợt một Chiến dịch, địch dùng máy bay lên thẳng đổ trung đoàn 15 sư đoàn 9 và trung đoàn 33 sư đoàn 21 xuống khu vực Tân Khai. Pháo đài bay B.52, phản lực cơ và oanh tạc cơ đã ráo riết tấn công để dọn đường, hỗ trợ cho bộ binh ào ạt tiến lên Xa Cát. Mặc dù địch đã bị đòn đau, với gần 80 xe tăng, xe bọc thép, hơn 600 lính Mỹ thuộc sư đoàn 1 bị chết và bị thương sau hai trận đụng độ với bộ đội ta ở Cần Đâm, Cần Lê trước đó, nhưng chúng chưa chịu từ bỏ con Đường 13, vì đây là đường tiếp tế chính cho Bình Long. Chúng vẫn phải đưa thêm lực lượng và phương tiện chiến tranh lên để củng cố các căn cứ Hớn Quản - Chơn Thành, Minh Hoà nhằm bảo vệ tuyến phòng thủ bắc Sài Gòn.
Trước tình hình địch tăng cường viện binh, thực hành giải tỏa đường 13. Ngoài chốt chặn Tàu Ô, ta chủ trương chặn đánh địch trên đường 13 đoạn từ Tân Khai đến Xa Cát. Lực lượng du kích Minh Đức được giao nhiệm vụ vừa tiêu diệt địch tại chỗ vừa đánh địch từ xa tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực mở mặt trận ở cả hai phía là bắc Chơn Thành và nam An Lộc, quyết không cho địch nối đoạn đường này; tiến công sâu vào vùng trung tuyến, đánh bại các cuộc tiến công phản kích của địch tạo thế uy hiếp mạnh thị xã, buộc địch phải co lực lượng về phía sau, địch ở An Lộc lo việc giữ nhà, không còn là bàn đạp thực hiện tái chiếm vùng đã mất.
Ngày 16 tháng 5, chiến dịch Nguyễn Huệ chuyển sang đợt hai. Lực lượng du kích Minh Đức, Tân Khai đã hỗ trợ Trung đoàn 165, 141 và 205 làm nhiệm vụ cơ động tiến công, đánh địch phía sau khu vực Tân Khai, Đức Vĩnh, hỗ trợ Trung đoàn 209 giữ vững khu vực chốt chặn Tàu Ô. Trước đó, ở mặt trận phía tây bắc Minh Đức, du kích kết hợp với quân chủ lực Miền tấn công, bao vây căn cứ Tống Lê Chân, dùng pháo 130 ly cùng với súng cối bắn phủ đầu như mưa vào căn cứ. Ở vòng ngoài, lực lượng phòng không của ta từ thượng liên đến cao xạ 37 ly, 57 ly khóa kín không phận khiến các phi cơ địch không thể nào tới gần để yểm trợ.
Ngày 19 tháng 5 năm 1972, du kích Minh Đức hỗ trợ Trung đoàn 12 Sư đoàn 7, Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 chặn đánh liên tục ở Đức Vĩnh (Chà Là), ngày 20 tháng 5 chặn đánh tại suối Xa Cát, ngày 22 và 23 tại khu vực nam Thanh Bình tiêu diệt trên 300 quân thuộc Trung đoàn 5
của ngụy, tiếp tục vây hãm chúng ở khu vực Xa Cát. Lực lượng du kích Minh Đức đã góp phần cùng bộ đội chủ lực trong việc tiêu diệt địch, bước đầu làm thất bại âm mưu giải tỏa đường 13.
Qua gần 3 tháng tiến công, đến tháng 6 năm 1972, ta đã giành được thắng lợi to lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và giải phóng đất đai. Trên toàn miền Nam, ta tiêu diệt khoảng 20 vạn tên địch; tiêu diệt 2 sư đoàn, 9 trung đoàn và 38 tiểu đoàn; đánh thiệt hại nặng 1 sư đoàn, 10 trung đoàn và 31 tiểu đoàn bộ binh; tiêu diệt 12 trung đoàn thiết giáp và 17 tiểu đoàn pháo binh, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị; phần lớn tỉnh Kon Tum, phía Bắc tỉnh Bình Định, một khu vực rộng lớn miền Đông Nam Bộ thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Long và Phước Long, mở ra nhiều vùng quan trọng ở đồng bằng Khu 5 và Đồng bằng sông Cửu Long.
Ở mặt trận Bình Long, mọi cố gắng giải tỏa đường 13 bị thất bại, nên ngày 22 tháng 6 năm 1972, địch buộc phải tăng cường thêm Sư đoàn 18 bằng trực thăng để đổ quân xuống An Lộc. Ngay khi vừa nhảy xuống An Lộc, ngày 12 tháng 7 năm 1972, đại tá Lê Minh Đảo đã cho quân ngụy bung ra bắn phá dữ dội nhằm để mở rộng vành đai an ninh thị xã, trong đó có xã Minh Đức. Lúc này ở Minh Đức, lực lượng du kích vẫn kiên cường bám trụ hỗ trợ bộ đội huyện, tỉnh và bộ đội chủ lực dùng pháo 130 ly bắn hạ nhiều máy bay và tiêu diệt hàng chục tên lính tiểu đoàn 6 dù ngụy, buộc chúng phải dạt đến tận sóc Tổng Cui, sau đó được trực thăng đón bốc đưa về căn cứ.
Để tránh bị ta phục kích, tấn công trên đường 13, địch tăng cường tuần tra, nghi binh đánh lạc hướng, thường xuyên thay đổi quy luật hành quân.Ngoài đường 13, địch còn sử dụng đường đá đỏ nối liền Xa Cát - Minh Hòa. Đây là con đường độc đạo nằm giữa đường 13 và sông Sài Gòn, có một phần đi qua địa phận xã Minh Đức. Ngày 8 tháng 7 năm 1972, khi địch hành quân qua con đường này, du kích Minh Đức đã đắp mô cùng lực lượng của Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 phục kích tiêu diệt cơ bản toàn bộ quân địch. Chúng phải đưa viện binh từ Minh Hòa ra cùng với máy bay lên thẳng đổ quân xuống nam cầu Xa Cát, nhưng ta đã diệt hai phần ba lực lượng địch ở Xa Cát, bắn cháy 9 xe, đến ngày 11 tháng 7 mới kết thúc, ta tiêu diệt toàn bộ quân địch.
Tuy nhiên, do lực lượng của địch mạnh, Chiến dịch Nguyễn Huệ đã không đủ sức để giải phóng hoàn toàn được Bình Long. Song trải qua 150 ngày đêm trong chiến dịch Nguyễn Huệ và trận “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm trên bầu trời miền Bắc đã buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận thất bại thảm hại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Pa-ri.
Trong suốt 3 năm chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và tay sai (1969 – 1972), quân và dân xã Minh Đức đã phải trải qua biết bao gian khổ hi sinh, nhưng vẫn giữ vững một lòng sắt son theo Đảng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đồng cam cộng khổ cùng các lực lượng vũ trang cách mạng, chiến đấu kiên cường và giành nhiều thắng lợi. Nổi bật nhất là các hoạt động tiếp tế lương thực, nuôi giấu, giúp đỡ bộ đội, động viên hàng trăm con em tham gia dân công gùi lương tải đạn và trực tiếp cầm súng chiến đấu. Đặc biệt, trong Chiến dịch Nguyễn Huệ 1972, các cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Minh Đức đã phối hợp đắc lực với bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện ngăn chặn nhiều cuộc hành quân, giáng những đòn sấm sét vào quân Mỹ – ngụy, khiến cho quân địch khiếp vía kinh hoàng, gọi “Bình Long là Điện Biên Phủ của năm 1972”, giải phóng một vùng rộng lớn bao gồm toàn bộ khu vực Bù Đốp, Lộc Ninh và các địa bàn xung quanh thị xã An Lộc. Trải qua những năm tháng gian khổ mà hào hùng đó, cán bộ, đảng viên xã Minh Đức lại có thêm những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo kháng chiến, củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng đã và đang đến rất gần của cách mạng.

Nguồn tin: Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức. (Tái bản lần 6)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay2,110
  • Tháng hiện tại6,098
  • Tổng lượt truy cập1,443,374
dvcqgian
dvc bp
hu hq
qlvb hq
PHÁP ĐIỂN
face book
face tu hao bp
Văn bản mới

Văn bản - Chỉ đạo điều hành

25/KT-UBND

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ VÀ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2024

lượt xem: 202 | lượt tải:44

06/TB-UBND

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (NGUYỄN THỊ CHIẾN))

lượt xem: 159 | lượt tải:38

07/TB-UBND

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (NGUYỄN THỊ TIẾU)

lượt xem: 174 | lượt tải:36

10

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2024

lượt xem: 259 | lượt tải:54

120

KHẨN TRƯƠNG THỰC CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N1 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH ĐỨC.

lượt xem: 190 | lượt tải:42
facebook minh duc
Nông thôn mới
đường dây nóng
hỏi đáp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây